Có bài thơ nói về một cây đàn vĩ cầm cũ kỹ . Nó là hình ảnh câu chuyện của bạn, của tôi và của tình yêu Chúa dành cho chúng ta nữa.  Bài thơ ấy như sau:

   “Cây vĩ cầm bị nứt bể rồi lại được dán lại. Người bán đấu giá nghĩ  răng chẳng nên phí thì giờ chăm chút cho nó làm gì. Nhưng ông ta vẫn tươi cười cầm nó lên và rao bán:

   – Nào, thưa quí vị, ai sẽ trả giá đầu tiên đây?  Một đồng, một đồng, rồi tới hai đồng, chỉ có hai đồng thôi sao? Ai sẽ trả nó ba đồng đây?  À, một người trả ba đồng, rồi hai người trả ba đồng, không còn ai nữa sao?

   Bỗng nhiên từ cuối phòng, một người đàn ông tóc hoa râm bước lên cầm lấy cây đàn, ông lau bụi chiếc đàn cũ kỹ rồi siết lại những sợi dây lỏng. Sau đó ông tấu lên một bản nhạc êm dịu, ngọt ngào, y như những bài ca của các thiên thần. Tiếng nhạc dừng lại, người bán đấu giá chậm rãi nói:

   – Tôi sẽ ra giá bao nhiêu cho chiếc vĩ cầm cũ kỹ này đây?

   Rồi ông vừa cầm cây đàn lên vừa nói:

   – Một ngàn đồng, và ai sẽ tăng lên 2000? Hai ngàn rồi! Có ai chịu tăng lên ba ngàn không?  Một người chịu giá 3,000, hai người chịu giá 3,000 và còn nữa!!

   Đám đông hồ hởi reo vui nhưng có vài người trong họ lạ lên:

   – Chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái gì đã làm thay đổi giá trị cây vĩ cầm ấy?

   Lập tức có tiếng đáp lại:

   – Chính nhờ đôi tay ông nhạc sĩ chạm vào đấy!

   Quả thế, nhiều người trong chúng ta đã từng đi sai đường lạc lối, bị bầm dập vì tội lỗi và bị đám đông vô tâm rẻ rúng, khác nào cây vĩ cầm cũ mèm kia.  Chỉ một tô cháo, một ly rượu, một cuộc chơi là đã đưa chúng ta sa chân hết lần này đến lần khác, và cuối cùng chúng ta hầu như bị hư hoại luôn.

   Nhưng vị Minh Sư đã đến, và lũ dân chúng khờ khạo hoàn toàn không thể hiểu nổi giá trị của linh hồn và sự đổi thay của nó, sau khi linh hồn đã được đôi tay của vị Minh Sư chạm đến”. 

Sưu tầm