Ba bà mẹ ra giếng múc nước. Không xa đó, có một ông già đang ngồi trên ghế và lắng nghe ba bà mẹ khoe con mình. Bà thứ nhất nói:

 

   – Con tôi rất giỏi, không việc gì mà nó không luyện tập được.

 

   – Con tôi hát hay như chim sơn ca, không ai có được giọng hát như thế. – bà thứ hai khoe.

 

   Bà thứ ba vốn im lặng. Hai bà kia lấy làm lạ hỏi:

 

   – Còn bà, sao bà không nói gì về con bà hết?

 

   – Con tôi chẳng có gì để khoe cả – bà thứ ba bèn trả lời, nó bình thường như những đứa trẻ khác, nó không có gì đặc biệt về tài năng cũng như thiên phú.

 

   Thế rồi, họ múc nước và ra về. Ông già cũng đứng dậy, lững thững đi sau lưng họ. Thùng nước rất nặng mà tay các bà lại yếu, các bà cảm thấy đau lưng nên dừng lại nghỉ để lấy sức. Chợt ba thằng bé đến. Thằng thứ nhất chống tay xuống và nhào lộn nhiều vòng như làm xiếc. Mấy bà reo lên:

 

   – Hay quá, thằng bé thật là tài giỏi.

 

   Thằng bé thứ hai thì cất tiếng hát như sơn ca. Mấy bà yên lặng nghe và cảm động chảy nước mắt. Còn thằng thứ ba chạy đến bên mẹ. Nó xách thùng nước lên và đi về nhà. Bấy giờ, ba người đàn bà quay lại hỏi ông già:

 

   – Ông thấy những đứa con của chúng tôi thế nào?

 

   – Những đứa con nào? – ông già ngạc nhiên hỏi lại và nói tiếp -, Ở đây, tôi chỉ thấy có một đứa thôi!”

 

Sưu tầm