Có một chú ốc cảm thấy thật nhỏ bé biết bao giữa đại dương mênh mông. Chú muốn khám phá những điều mới mẻ. Ốc nhỏ mang tên Pipi rất hào hứng, từ bình minh cho đến tận hoàng hôn vẫn không ngưng nghỉ cuộc hành trình.

Pipi đã đi thật xa, gặp rất nhiều bạn lạ và cũng khám phá nhiều điều thú vị. Chú cũng va vấp nhiều thử thách trong cuộc sống. Có một lần ốc ta vì muốn chứng tỏ bản thân nên đã vấp ngã, muốn buông xuôi và đã tự trách móc bản thân sao vội vàng, nông nổi. Ốc nhỏ có phần ân hận…

 

“Ai mà không mắc lỗi?”, ốc nhỏ an ủi bản thân, nhưng vẫn không thể tự dỗ dành chính mình. Chú muốn tìm những người bạn. Có điều ốc nhỏ không biết chia sẻ cùng ai. Có ai hiểu được nỗi lòng của ốc nhỏ, chỉ có Pipi ở lại với nỗi niềm riêng.

 

Giữa biển cả bao la, cảm giác cô đơn ùa về. Ốc nhỏ khép mình lại bên trong vỏ ốc. Con ốc nhỏ khóc thật nhiều, thật nhiều, nước mắt chú âm thầm hoà vào biển…

 

Pipi lê lết thân xác nặng nề trong chuỗi hành trình khám phá cuộc sống của mình. Đột nhiên, chú ngừng lại và nghĩ: “Tại sao không bình yên ngay tại nơi này? Ta rong ruổi làm chi khi bị vòng xoáy cuộc đời cuốn đi, thay vì tự mình xoay cuộc đời của mình”?

 

Ốc nhỏ bất động nơi đây và thấy bình yên vô cùng. Quả đúng là lùi một bước biển rộng trời cao, ốc nhỏ bỏ lại tất cả để thả hồn tự do với chính mình.

 

Thế giới bên ngoài ồn ào kia sao bằng thế giới nội tâm ốc nhỏ…

 

Sóng biển cuộn dâng, gió bão ầm ầm, giờ đây không thể động tới Pipi bé nhỏ. Pipi lặng lẽ quan sát những xô bồ ngoài kia. Tạm biệt những thứ phù phiếm, những cuộc vui dang dở, ốc nhỏ trở về nhà của mình. Nhà của ốc nhỏ bình yên lắm, ngay gần đây thôi, trong chính vỏ ốc này…

 

Ốc nhỏ rộn ràng, ca vang:

 

“Thế giới to thật nhỏ, thế giới nhỏ thật to!”

 

Theo daikynguyen