Thỉnh thoảng  tôi vẫn nghe và thấy đâu đó xôn xao người này, người kia  đạo văn, đạo thơ người khác. Theo tôi nghĩ dù cho lời văn, thơ của mình hay hoặc dở (đó chỉ là đối với người đọc) nhưng đó là sự thể hiện từ tâm hồn, cảm xúc và tri thức của riêng mỗi một người. Không ai giống ai vì ở mỗi người có nét riêng của họ, trừ khi là muốn bắt chước . Để làm gì nhỉ ? Thật tình tôi không hiểu nỗi .

Trong thời gian vào net và làm thơ, đăng thơ tôi gặp 4 lần. Hai lần là thơ của những người khác bị chép lại y chang cả ý lẫn lời, chỉ thay đổi có hai từ danh xưng. Mà đâu phải người này không biết làm thơ, thơ cũng mượt mà và rành luật mới lạ kỳ.

Và 2 lần là thơ của tôi.  Thơ của mỗi người có ý và từ diễn tả nét rất riêng,  nên rất dễ nhận ra là của mình nếu như ai đó tiện tay dùng.

 

Đó là chưa nói đến chuyện thơ dường luật. Thơ đường luật đòi hỏi phải học từ căn bản. Dạo sau này nhiều người thích biết thêm về loại thơ này nên cũng tập tành học và làm, nhưng đôi khi có người lầm lẫn 8 câu thơ của bài thơ đường luật chỉ là do 2 khổ thơ của thơ bảy chữ ghép lại mà thành.

Có lẽ là thấy người ta làm được mình cũng muốn làm  nhưng không nắm rõ về thơ đường luật, vì ở 4 câu giữa phải có đối với nhau. Cho nên có người lấy từ và những phần đối hay từ ngữ của người khác rồi đem về lắp ghép chỗ này, chỗ kia thành bài thơ của mình.

 

Phần tôi, chỉ mong có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu và thật ra  mình làm thơ  không phải muốn thành đại thi sĩ mà vì mình  yêu thích và giảm stress trong cuộc sống hàng ngày mà thôi.