một anh lái đò do cờ bạc mà sinh nợ nần, bị chủ nợ đuổi đánh, thậm chí là đòi giết vì không trả được nợ.

Một hôm, trong lúc lái đò, anh ta nhận chở một nhà sư qua sông. Nghe nhà sư nói mình đang cầm tiền quyên góp của các Phật tử để qua sông in sách, anh lái đò nảy lòng tham.

 

Trong lúc nhà sư cúi xuống uống nước sông, anh lái đò lén nhìn vào tay nải của nhà sư và thấy có rất nhiều tiền, anh ta nghĩ “Trời, nhiều tiền quá, cả đời mình chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như thế này. Giá mà mình có số tiền đó, trả nợ xong vẫn còn dư rất nhiều, có thể thoát khỏi cái kiếp nghèo hèn này. Hay là mình… cướp lấy số tiền kia để làm lại cuộc đời… Không còn lo bị chủ nợ đuổi giết…”

 

Nghĩ vậy nên anh ta đẩy nhà sư xuống sông, cướp lấy số tiền đi trả nợ.

 

5 năm sau, người lái đò năm xưa đã trở thành một phú ông. Nhưng đêm nào ông ta cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy nhà sư quay về đòi mạng.

 

Người nhà của anh ta phải tìm kiếm rất nhiều pháp sư và cao tăng về trừ ma nhưng không có tác dụng. Một hôm, vợ của anh lái đò mời một vị sư đến nhà nhờ trừ ma. Khi nhà sư đến, anh lái đò giật mình run sợ vì đó chính là nhà sư năm xưa bị anh ta đẩy xuống sông. Anh ta hoảng loạn và nghĩ rằng “Hồn ma của nhà sư hôm nay còn xuất hiện cả vào ban ngày, chắc mình sắp chết rồi.”

 

Nhà sư mới mỉm cười và nói “Vẫn là tôi đây, lúc đó nhờ trời phật phù hộ tôi đã thoát chết và lội vào được bờ.”

 

Anh lái đò nói “Vậy là ngài không chết, thế mà đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ngài về đòi mạng là sao?”

 

Nhà sư giải thích “Kẻ làm điều ác thì khắc nhận quả báo từ trong tâm. Lẽ ra, tôi đã để mặc cho ông chết trong dày vò bởi sự hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng Phật đã dạy “cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ” nên tôi đến đây để giải thoát cho ông”.

 

Anh lái đò quỳ lạy nhà sư và nói “Ngài thật đại từ đại bi, chúng tôi đội ơn ngài xá tội, đã mở đường hiếu sinh cho những kẻ tham lam lầm lỡ như tôi”.

 

Nhà sư đỡ anh lái đò dậy và nói “Ông đứng lên đi, quay đầu là bờ rồi”.

 

Theo webtretho

 

Advertisements